căm hận, giống như là có một con thú dữ thức tỉnh trong mắt cô ta saukhi
ngủ đông rất lâu tại cơ thể cô…
"Nếu như không có cô ta, bây giờ tôi sớm đã ngồi trên vịtrí ảnh hậu rồi!"
Mắt của cô ta dần dần nhuốm màu đỏ sẫm khát máu, giống nhưlà cánh
cổng của kí ức từ từ được mở ra, mang theo chân tướng mà mọi người
chưađược biết…
"Lúc đó, tôi và cô ta ra nghề cùng lúc. Tôi nhỏ hơn côta rất nhiều, nhưng
lại có khiếu diễn xuất trời cho. Chỉ cần từng hợp tác vớitôi thì không có đạo
diễn nào không nói tôi có tố chất làm diễn viên trời sinh,không bao lâu nữa
sẽ nổi tiếng. Lúc đó Ngu Ngọc cũng liên tiếp đóng phim, nhưngchỉ là
những vai rất nhỏ, đương nhiên là không thể có thành tích gì. Lúc đó tôirất
ngây thơ, luôn nghĩ rằng cô ta lớn tuổi hơn tôi, đương nhiên cơ hội nổi
tiếngsẽ nhỏ hơn nhiều so với nghệ sĩ trẻ tuổi. Vì vậy, đôi khi tôi sẽ chủ
động nhườngcho cô ta một vài vai diễn tốt. Tất cả vốn bình an vô sự cho
đến … giải thưởngđiện ảnh quốc tế DRT, tất cả mọi chuyện đều thay đổi
nghiêng trời lệch đất…
"Giải thưởng điện ảnh quốc tế DRT?"
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra. Đó là lễ trao giải thưởng điện ảnhquốc tế được
cả thế giới chú ý đến, ba năm mới cử hành một lần, có thể thấy đượctính
chuyên nghiệp cùng uy tín của nó không tầm thường. Lễ trao giải lần
trướclà lúc nàng vừa bước chân vào vòng nghệ thuật không lâu, đương
nhiên không cótư cách bước vào đó. Nhưng nghe nói hình như lễ trao giải
lần trước đã xảy ra mộtchút sự cố, một phòng hóa trang trong đó bốc cháy.
Đúng lúc đó có một nữ nghệsĩ ở bên trong, cụ thể ra sao thì nàng không
biết. Ban tổ chức đã phong tỏa tấtcả các tin tức.
Đương nhiên, tất cả chỉ là do Úc Noãn Tâm nghe Tiểu Vũ nói.Nàng còn
nghe nói Ngu Ngọc nhờ bộc lộ tài năng trong buổi lễ này mà nổi tiếngngay