Thiên Kình, tại sao không ngăn cản Ngu Ngọc tiếp cận Thiên Kình
chứ?"KỳƯng Diêm cũng hiểu rõ đạo lý này, nhẹ giọng hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói, thì ra chuyện này ítnhiều còn có liên
quan tới người bạn thân của anh ta. Có điều, làm anh ta cảmthấy hứng thú
nhất chính là… quen biết Hoắc Thiên Kình lâu như vậy, cho tới giờchưa
từng thấy hắn lo lắng một người phụ nữ như thế, lại còn giải thích sự
việcnăm đó với cô ta?
Thật là vô cùng kinh ngạc…
An Nhã nhìn thoáng qua Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt dần dần trởnên lạc lõng,
khẽ lắc đầu…
"Ngăn cản? Tôi có năng lực gì để ngăn cản một người đànbà có dã tâm
bừng bừng, muốn mượn cơ hội để đi lên? Quả thật tôi biết chị họ làvợ chưa
cưới của Hoắc tiên sinh, nếu như không phải như thế, có thể người lật
đổNgu Ngọc chính là tôi! Trong giới này, để đi lên, để được nổi tiếng ngay
lập tức,cho dù là mẹ con cũng có thể sẽ vì một người đàn ông mà trở mặt,
cả đời khôngqua lại với nhau. Thế nhưng Phương Nhan là người chị mà từ
nhỏ đã rất thươngyêu tôi, tôi không thể ngăn cản người đàn bà khác tiếp
cận Hoắc tiên sinh,nhưng ít nhất có thể quản được bản thân mình, không…
mơ tưởng anh ta…"
Nói đến đây, dường như cô ta cũng không còn gì để kiêng dè nữa,cười rất
thê lương.
"Kỳ thực, sở dĩ tôi có thể chờ đến ba năm, mục đíchchính là hy vọng sau
khi chị họ gả vào Hoắc gia thì hoàn toàn có thể hủy diệt ảtiện nhân Ngu
Ngọc kia. Đáng tiếc, tôi ngàn lần không ngờ đến, người sắp gả vàoHoắc gia
dĩ nhiên không là chị họ của tôi, mà là một nghệ sĩ – vì để nổi tiếngngay
lập tức mà bán rẻ thân thể mình… Úc Noãn Tâm!"