Nói tới đây, ánh mắt sắc bén của cô ta nhìn thẳng vào khuônmặt vô cùng
xinh đẹp của Úc Noãn Tâm, ánh mắt vừa đố kị vừa hâm mộ, thậm chícòn
chứa một tia không cam lòng…
"Tôi…" Úc Noãn Tâm không ngờ cô ta sẽ chỉa mũi nhọnvào mình, nhất
thời như nghẹn lại, không biết nên nói cái gì.
"Biết vì sao tôi lại hận cô như thế không, thậm chí mongmuốn có thể giá
họa lên người cô?" Giọng nói lạnh lùng cứng cỏi của An Nhãvang lên, ánh
mắt còn nhìn thoáng hai người đàn ông kia. "Đây cũng là điềumà các người
muốn biết, không phải sao?"
Mọi người lặng im…
"Tôi hận cô, cũng không phải do cô tạo ra sức ép gì chotôi, mà là do cô làm
tổn thương chị Phương Nhan. Nếu như không có cô, chịPhương Nhan nhất
định sẽ gả vào Hoắc gia như mong muốn, danh chính ngôn thuậntrở thành
bà Hoắc. Đáng tiếc, bởi vì sự tham lam của cô, không từ thủ đoạn màđoạt
đi tất cả hạnh phúc vốn thuộc về Phương Nhan. Tình yêu của chị ấy,
ngườiđàn ông mà chị ấy yêu nhất, thậm chí là cuộc hôn nhân mà chị ấy tha
thiết, đềuchấm dứt bởi sự xuất hiện của cô. Cô nói xem, làm sao tôi có thể
không hận côchứ?" Ánh mắt An Nhã giống như lưỡi kiếm đâm thẳng vào
lòng Úc Noãn Tâm. Lờicủa cô ta giống như là một loại phán xét, tràn ngập
oán hận cùng chất vấn.
Úc Noãn Tâm lắc đầu. "Không phải như thế, hoàn toànkhông phải…"
"Không phải? Tôi đã thấy rất rõ ràng, lòng của ngườiđàn ông này đã dồn
vào người cô!"
An Nhã cười đến mức thê lương bất lực. "Cho dù là NguNgọc lúc trước
cũng chỉ là mây khói lướt qua mà thôi. Tuy rằng cô ta kiêu ngạo,nhưng
cũng không thể động đến đia vị của Phương Nhan. Mà cô thì lại khác,