Nàng thật sự điên rồi!
Hình như Hoắc Thiên Kình biết nàng muốn nói cái gì, thấynàng muốn nói
lại thôi, trong lòng bắt đầu dâng lên tình cảm vừa thương vừayêu. Lồng
ngực giống như là bị nhiều sợi dây nhỏ quấn lấy, từng vòng, từng vòngđem
hắn bao vây. Loại cảm giác này là hạnh phúc. Cho tới giờ, hắn không
ngờchính mình lại khát khao sự quan tâm của một phụ nữ đến thế…
Hắn biết nàng đang cố kỵ cái gì, cũng biết mình rất đê tiện.Rõ ràng đã sớm
biết chuyện này, lại làm như không biết gì. Ra vẻ đáng thương màchiếm
được sự đồng tình trước mặt Úc Noãn Tâm. Mọi người thường hay thông
cảm vớikẻ yếu, nhưng hắn mong muốn ở trong mắt Úc Noãn Tâm, đó
không phải đồng tình màlà… tình yêu!
Kỳ Ưng Diêm lại ra vẻ rất hiếu kỳ mà nhìn Úc Noãn Tâm, tựa hồcòn đang
chờ nàng tiếp tục nói hết. Nhưng thấy nàng đột nhiên dừng lại thì chânmày
hơi nhíu lại, nổi lên vẻ nghi hoặc.
Dường như An Nhã đang bị vây trong kích động, hoàn toànkhông nghĩ kỹ
lời của Úc Noãn Tâm. Cô ta cười lạnh, ngay cả đuôi mày đều là ýcười điên
dại…
"Đương nhiên là tôi biết tâm sự của chị ấy. Nếu nhưkhông phải như thế, sao
nửa đêm nửa hôm chị ấy lại uống say rồi chạy đến chỗtôi kể khổ? Chị
Phương Nhan luôn làm việc rất có chừng mực, thậm chí khôngthích để
người khác lo lắng cho mình. Chị ấy uống nhiều rượu như vậy, đau khổnhư
vậy, tất cả còn không phải đều do cô tạo thành sao?"
"Tôi…" Đáy mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng Hoắc Thiên Kình nghe xong thì đôi mắt ưng hơi nheo lại,ánh mắt
am hiểu đột nhiên trở nên nguy hiểm. Thì ra là thế…