Úc Noãn Tâm khẽ nhắm hai mắt lại, đôi môi anh đào thăm dòhơi thở thuộc
về hắn. Nàng cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng biết loại hành vinày là đáng
thẹn, biết rõ nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì lòng củamình cũng
sẽ rơi vào tay giặc. Nhưng vẫn không thể khống chế mà cứ tiếp tục…
Có lẽ là đêm nay quá đẹp, quá không có thật nên ngay cả lòngcủa nàng
cũng hư ảo theo. Úc Noãn Tâm chỉ có thể an ủi chính mình như vậy,
giảithích cho hành vi hôn trộm của mình.
Kỳ thực… phóng túng một lần như vậy cũng không tồi…
Úc Noãn Tâm tìm cho mình một lý do thật tốt, càng giống nhưlà một đứa
trẻ tham ăn mà hôn tiếp…
Hương hoa quỳnh thoang thoảng lượn lờ xung quanh họ, ngay cảgió đêm
cũng trở nên xa xôi diệu vợi.
Có lẽ cảm thấy đã được rồi, lúc này Úc Noãn Tâm mới cực kỳquyến luyến
mà mở mắt…
Đôi mắt mơ màng như ánh trăng bắt gặp ánh mắt như cười nhưkhông của
hắn. Thậm chí, trong mắt hắn còn xẹt nhanh qua một chút trêu đùa…
"Á…" Úc Noãn Tâm bỗng có phản ứng lại, đứng dậynhanh như bay, hét to
một tiếng, kinh hoàng giống như vừa thấy quỷ.
Tiếng thét chói tai nhất thời hoàn toàn đánh tan vẻ tĩnh mịchvốn có của
bóng đêm…
"Anh, anh tỉnh khi nào?"
Nàng chỉ vào hắn, vẻ mặt ngạc nhiên cùng hoảng sợ, đầu ngóntay đều đang
run rẩy. Sau một khắc, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như mặt trời mọc.
Tiêu, tiêu rồi!