Thế này thì mất mặt chết mất thôi. Nàng cư nhiên bị ma xuiquỷ khiến mà
hôn trộm hắn không nói, còn bị hắn bắt gặp…
Không phải hắn đang ngủ sao?
Hình dạng kinh hãi thất thố của Úc Noãn Tâm lọt vào trong mắtHoắc Thiên
Kình không sót một chút, tên đàn ông tự cao tự đại này cười càngsáng lạn
hơn. Hắn ngồi thẳng dậy, cánh tay lười biếng đặt ở trên đùi. Hắn vừa tỉnhlại
nên tựa hồ còn mang theo chút trẻ con.
Hắn chế nhạo nói: "Người kêu to hẳn là anh mới đúng chứ?"
"Anh…"
Úc Noãn Tâm thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, khuôn mặtnhỏ càng
đỏ hơn, giống hệt như một quả táo chín. Thấy vẻ mặt trêu chọc của hắnthì
vừa thẹn vừa giận mà nói: "Anh, anh thật quá đáng mà!"
Sao hắn lại có thể xấu xa như thế chứ? Rõ ràng là tỉnh rồi,còn không lên
tiếng mà chờ nàng thất thố.
"Anh quá đáng sao?"
Hoắc Thiên Kình giả vờ nghi hoặc mà nhíu mày. Ánh sáng củađèn tường
rọi vào vòm ngực rộng lớn màu đồng của hắn, cơ bắp rắn chắc sángbóng,
khỏe mạnh tráng kiện làm lộ ra vẻ gợi cảm lại mang theo sự uể oải có
sứchấp dẫn chết người.
"Người vừa chìm đắm trong thú vui hôn trộm hình như làem thì phải? Em
nói hai ta ai quá đáng?"
"Tôi, tôi…"
Úc Noãn Tâm bị hắn nói đến nỗi lắp bắp, cố nén sự khẩntrương cùng xấu
hổ trong lòng mà nói: "Anh đừng kiêu ngạo, không phải vìtôi yêu anh nên