7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1203

củaphụ nữ đúng là bất thường, trong nháy mắt lại có thể lảng sang
chuyệnkhác!"

"Tôi nào có…"

"Có lẽ… anh có thể nói nguyên nhân cho em biết!"

Hoắc Thiên Kình không muốn cho nàng trốn tránh nữa, trực tiếpnói thẳng
ra, ngữ khí tuy rằng mang theo một chút nghi hoặc, nhưng phần lớn vẫnlà
khẳng định như cũ.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, tia sáng lấp lánh phản chiếu trong đôimắt trong veo
của nàng, mang theo vẻ đẹp như hoa anh đào đang rơi, lớp sương mờbao
phủ lấy đôi mắt của nàng, đẹp như thiên thần…

Dường như nàng có thể dự cảm tới hắn muốn nói gì. Lý tríkhông ngừng
nhắc mình nên ngăn cản lời của hắn, nhưng lòng lại không kìm được
màmuốn hắn nói tiếp…

Ngón tay thon dài sạch sẽ đang dụ hoặc trên khuôn mặt nàngquyến luyến
không rời, tựa hồ đang thưởng thức sự ấm áp mà da thịt hơi lạnh lẽocủa
nàng mang lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, tiếng nói trầm thấp lại
mêngười như tiếng nhạc của trời xanh.

"Bởi vì em kìm lòng không đậu, bởi vì… em đã yêuanh!" Lời nói của hắn
như tuyên cáo.

Rõ ràng cô gái trong lòng run lên, đôi mắt đẹp của nàng nổilên vẻ khiếp sợ,
sau một khắc lập tức mở miệng:"Không, tôi…"

"Đừng vội phủ nhận như vậy…"

Ngón tay Hoắc Thiên Kình khẽ chặn môi của nàng, ngăn lời củanàng lại.
"Cho chính mình thời gian, dùng trái tim cảm nhận một chút, coirốt cuộc