Môi của nàng chậm rãi di chuyển, hôn qua cổ hắn, sau đó là cằm,chậm rãi
đặt lên đôi môi mỏng, tiện đà đôi môi anh đào xinh đẹp phủ lên môi hắn.
Nàng không biết mình bị sao vậy, chỉ muốn thuận theo timmình mà làm
những động tác này, cam tâm tình nguyện.
Cổ họng Hoắc Thiên Kình bật ra tiếng gầm nhẹ, dưới sự trêuchọc như có
như không của nàng, hắn trở nên như đã thú. Ngay khi nàng chuẩn bịrời
khỏi môi hắn thì hắn bỗng nhiên cúi xuống, hóa bị động thành chủ động,
lúcđầu lướt qua sau đó thăm dò thật sâu.
Nụ hôn của hắn vẫn bá đạo như thường ngày mà đòi lấy, nhưnglại tăng
thêm sự quan tâm cùng dịu dàng chưa từng có…
Úc Noãn Tâm mặc cho hắn chiếm lấy sự ngọt ngào của nàng. Giữalúc
hoảng hốt lại nhớ đến đây là lần đầu tiên nàng cam tâm tình nguyện bị
hắngiữ lấy.
Một lúc lâu sau, Hoắc Thiên Kình mới lưu luyến mà buông môinàng ra,
nhưng vẫn quan tâm mà khẽ hôn lên trán của nàng, thấp giọng nói:"Tiểu
yêu tinh, em muốn câu hồn của anh luôn sao?"
"Có thể chứ?"
Lòng Úc Noãn Tâm lại dập dờn như sóng biển. Nàng thay đổi vẻlạnh lùng
thường ngày, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, đôi mắt to ngây thơ trong
trẻogiống như dòng suối trong vắt trên núi cao, dịu dàng chảy.
Tình cảm nồng nàn đọng trong mắt Hoắc Thiên Kình, hắn độngtình mà
thấp giọng nói: "Có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần em vui vẻ, tấtcả của
anh đều là của em…"
Lời của hắn làm tim của Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa là nhảy vọtra ngoài.
Trời ạ, giờ khắc này bọn họ làm sao vậy? Bầu không khí ấm áp này