mới hôn trộm anh đâu…"
Hoắc Thiên Kình nghe xong cũng không đáp lời, có điều… nụ cườibên môi
càng tươi hơn, giống như gợn sóng trong vắt cứ lan ra từng vòng từngvòng
một. Hắn nhìn nàng không hề chớp mắt, như là đang quan sát, hoặc như
làđang suy tư…
Úc Noãn Tâm thấy hắn không nói, lại thấy ánh mắt hắn dần dầnnổi lên vẻ
thâm trầm, trong lòng lại căng thẳng. Chắc không phải lời của mìnhchọc
giận hắn chứ? Gần đây, bởi tính tình của hắn rất tốt nên dần dần, nàng
nóinăng cũng không chú ý nhiều như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay…
Nàng vừa nói sai cái gì sao?
Đang nghĩ ngợi, bên hông chợt thấy căng thẳng. Một khắc sau,cả người Úc
Noãn Tâm liền ngã vào trong lồng ngực to lớn tràn ngập mùi long
đảnhương. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến
nàng vô thức màrên khẽ.
"Lý do em hôn tôi là gì?"
Chiếc cằm nhọn bị ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nânglên, không
cho nàng có chút cơ hội trốn tránh. Đôi mắt ưng tỏa ra ánh sáng rạngrỡ.
"Tôi, tôi…"
Úc Noãn Tâm cảm thấy chắc chắn không bao lâu nữa nàng sẽ bịbệnh tim
rất nghiêm trọng. Tim của nàng đã đập đến nỗi hoàn toàn không khống
chếnổi, khiến cho hơi thở của nàng cũng trở nên dồn dập. "Đâu có nguyên
nhângì, hôn trộm là hôn trộm. Anh cũng thường cưỡng hôn tôi đó, lẽ nào
anh còn muốntính toán gì sao?"
Bộ dáng già mồm của nàng khiến Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười,xoay
người đặt nàng dưới thân, trong mắt mang theo ý cười. "Lối suy nghĩ