của tôi đều là của anh ta." Ngu Ngọc nhíu mày, ngồi xuốngghế sofa với vẻ
nóng nảy.
Tiểu Ưu khẽ lắc đầu. "Theo tôi thấy, trong việc này nhấtđịnh có hiểu lầm gì
đó rồi. Cô nghĩ xem, có phải là Hoắc tiên sinh đã đọc đượctin tức trên báo
rồi tức giận hay không, nói cho cùng thì gần đây luôn có tin đồnvề cô mà."
"Tôi và gã diễn viên kia căn bản là chẳng có gì hết,báo chí thích đoán bừa
viết bậy thì tôi cũng chẳng có cách nào, trong lòng tôichỉ có một mình
Hoắc Thiên Kình thôi!" Giọng Ngu Ngọc có chút không vui,thế nhưng như
thế thì lại càng đẹp hơn, càng khiến đàn ông mê mẩn tâm thần.
"Ngu Ngọc, cô nói những chuyện này tôi đều biết, có điềuHoắc tiên sinh thì
không biết đâu."
Tiểu Ưu cũng đã ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt Ngu Ngọc đang rấtnặng nề,
"Trong lòng cô chỉ có một mình Hoắc tiên sinh, nhưng còn anh ta?Cô nghĩ
xem, trước đây mỗi năm đi nghỉ anh ta đều đưa cô đi theo, năm nay tạisao
lại khác với lệ thường như vậy? Cô phải trói anh ta lại thôi, nếu không
sựnghiệp của cô không có gì bảo đảm được đâu."
Ngu Ngọc nghe xong, ngẫm nghĩ cả nửa ngày rồi nói: "Elà chúng ta đã quá
lo rồi, có thể anh ta chỉ muốn một mình được yên tĩnhthôi."
"Cô không phải là ngây thơ như thế chứ ?"
Tiểu Ưu trừng mắt nhìn Ngu Ngọc, nói: "Cô là người đànbà ở bên cạnh anh
ta lâu ngày nhất, lẽ nào còn không hiểu rõ anh ta? Lần nàyanh ta sắp xếp đi
nghỉ đến một tuần, lẽ nào trong một tuần đó lại không cần đànbà bồi tiếp
bên mình? Ma nó mới tin!"
Ngu Ngọc rên lên một tiếng, nói: "Tôi biết, có điều, TiểuƯu, cô đừng quên,
người đàn bà ở bên cạnh anh ta lâu ngày nhất không phải làtôi, mà là vị hôn
thê của anh ta, là thiên kim họ Phương, Phương Nhan !"