7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 130

Tiểu Ưu thấy vậy vội vàng nói: "Tôi cũng vừa mới nghengóng được, hai
ngày trước, Úc Noãn Tâm là tâm điểm của báo chí, chẳng phải làvì chuyện
của Cổ tiên sinh và đoàn làm phim đó sao? Nhưng hiện nay sóng yên
giólặng rồi, hóa ra tất cả đều là do Hoắc tiên sinh ra mặt xử lý !"

"Cái gì?"

Ngu Ngọc hoảng hốt đứng dậy, níu lấy Tiểu Ưu. "Cô lànói Úc Noãn Tâm
thoát nạn lần này toàn là nhờ… Hoắc Thiên Kình?"

"Ừ!"

Tiểu Ưu gật gật đầu. "Vì vậy tôi đoán… phải chăng Hoắctiên sinh đã có
hứng thú đối với cô ta, đến nỗi đi nghỉ cũng đem cô ta cùngđi."

"Không thể nào!" Sắc mặt Ngu Ngọc rõ ràng có chútkích động, ngón tay vô
tình đã run lên. "Tôi biết trong lòng Hoắc ThiênKình …

Câu này, Ngu Ngọc nói là biết, nhưng thật ra, một chút cũngkhông biết.
Tuy rằng cô ở bên hắn nhiều năm, thế nhưng, cô vẫn không hiểu nổingười
đàn ông này, đặc biệt là những lúc hắn im lìm, cô vĩnh viễn không biết
rốtcuộc thì hắn đang nghĩ gì.

Tiểu Ưu dường như cũng thấy được, khẽ thở ra một hơi:"Thật ra đây cũng
chỉ là suy đoán của tôi thôi, chẳng qua… tôi luôn cảm thấycô ta và Hoắc
tiên sinh có chuyện gì đó, nếu không thì rõ ràng là cô đã để ýcái vòng cổ
đó, Hoắc tiên sinh sao lại đem cho cô ta…"

"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Ngu Ngọc lớn tiếng ngắt lờiTiểu Ưu, giơ tay chụp
lấy bình hoa trên bàn ném mạnh.

Xoảng một tiếng, chiếc bình tinh xảo đã vỡ tan, hoa tươi cắmtrong đó cũng
rơi lả tả.