Ngu Ngọc là ảnh hậu, trước mặt người ngoài và báo chí, cô mãimãi là một
người cao nhã, những hành vi lỗ mãng tầm thường như thế này chỉ
xuấthiện trước mặt Tiểu Ưu mà thôi.
"Ngu Ngọc…"
"Tiểu Ưu, cô có thể khẳng định suy đoán của cô không?" Giọng nói của
Ngu Ngọc đã trở thành vừa lạnh vừa sắc, mấy ngón tay trắngxanh cũng đột
nhiên run lên.
Tiểu Ưu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Thà tin là có, chớ ngờrằng không. Úc
Noãn Tâm xinh đẹp hơn người, đã là đàn ông thì ắt sẽ say mê, chonên Hoắc
tiên sinh…"
"Xinh đẹp hơn người ?"
Ngu Ngọc cười lạnh, ngạo mạn nhìn Tiểu Ưu. "Tôi thừa nhậncô ta rất xinh
đẹp, có điều trong cái nghề này, không phải có nhan sắc là có thểlàm bừa
được, còn phải xem thủ đoạn nữa! Ngu Ngọc này ở bên cạnh Hoắc
ThiênKình chờ đợi đã nhiều năm như vậy, anh ta buồn vui yêu ghét tôi đều
hiểu rõ nhất,tôi không tin một con nhỏ ti toe như cô ta lại biết những trò dụ
dỗ đànông!"
"Nói không sai, tuy nhiên chúng ta cũng không thể quáchú ý vào việc này
được. Hai ngày nữa chính là ngày bình chọn Thiên hậu từ thiện,nếu cô có
thể giành được danh hiệu này thì sẽ có tác dụng rất quan trọng đối vớiviệc
phát triển toàn bộ sự nghiệp của cô, có điều các nữ minh tinh khác cũng
rasức hoạt động, cô phải đề cập việc này với Hoắc tiên sinh thì mới
được."Tiểu Ưu nhỏ giọng khuyên giải, cô biết trước nay tính tình Ngu
Ngọc nóng nảy,cho nên khi nói chuyện cũng hạ thấp giọng rất nhiều.
Trong ánh mắt của Ngu Ngọc lóe lên một tia u ám
"Tiểu Ưu, cô có biết chỗ anh ta đi nghỉ không ?