7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 129

"Bà cô của tôi ơi, lúc này rồi mà cô vẫn có thể nghĩ đếncô ta à? Nếu Hoắc
tiên sinh quả thật quan tâm đến vị hôn thê của anh ta, thìbao nhiêu năm nay
đã không giữ cô ở bên cạnh rồi. Đàn ông mà, được voi đòitiên, tôi đã hỏi
qua trợ lý của anh ta, hiện nay tiểu thư họ Phương vẫn ngoanngoãn chờ đợi
ở nhà, ngay từ đầu đã không đi nghỉ!" Tiểu Ưu nói.

Ngu Ngọc khẽ run lên, một lúc sau mới tỏ vẻ hơi nghi ngờ …

"Lẽ nào anh ta quả thật đi một mình? Theo chỗ tôi biết,gần đây anh ta
không có gặp gỡ cô gái nào mới."

Tiểu Ưu tựa người trên sofa, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc. haingười trầm
mặc một lúc, Tiểu Ưu đột nhiên ngồi thẳng người lên, dường như đãnghĩ ra
điều gì.

"Thế nào rồi?" Ngu Ngọc bị Tiểu Ưu làm cho hết hồn.

"Ngu Ngọc, tôi nghĩ ra rồi!" Giọng Tiểu Ưu có chútgấp rút, trong lúc vô
tình đã nhíu mày lại.

"Nghĩ ra cái gì? Nói đi!" Ngu Ngọc nóng nảy giục.

Tiểu Ưu nhìn Ngu Ngọc. "Con nhỏ diễn viên tép riu đó côcòn nhớ không?
Tên là gì nhỉ, à, là Úc Noãn Tâm!"

"Úc Noãn Tâm?" Ngu Ngọc tỏ vẻ bất mãn. "Côta? Cô ta thế nào?"

Úc Noãn Tâm, người con gái này, làm sao Ngu Ngọc có thể quênđược,
chọn cô ta đóng chung vốn chỉ là muốn thừa cơ làm nhục cô ta mà
thôi,không ngờ cô ta không biết gặp vận may gì, lại khiến cả đoàn phim
không truy cứuchuyện cô ta vi phạm hợp đồng.

Vì chuyện này Ngu Ngọc đã bực tức khá lâu rồi.