7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1351

"Thiên Kình, sao em có thể quên anh được chứ, anh làngười đàn ông quan
trọng nhất trong cuộc đời em, quên ai chứ không thể quên đượcanh, trừ khi
anh đã quên em." Đôi mắt màu xanh lam của Lertu lấp lánh,trên mặt lộ vẻ
mị hoặc.

Hoắc Thiên Kình chỉ cười mà không nói gì. Nếu cô ta không nhắctới ông
nội mình thì hắn đã sớm quên mất cô ta rồi.

"Thiên Kình, khi nào thì anh có thời gian vậy? Anh biếtkhông, ông nội em
thường nhắc tới anh. Hơn nữa… em cũng nhất nhớ những ngàytháng chúng
ta cùng ở tại biệt thự của hoàng gia, nhất là hàng đêm… sênhca…"

Lertu lại quấn lấy Hoắc Thiên Kình, khóe mắt hơi hướng về côgái bên cạnh
hắn, cố ý có vẻ ám muội mà nói câu này. Khi cô ta nhìn thấy bàntay cầm
nĩa của Úc Noãn Tâm hơi run lên thì vẻ đắc ý trên mặt càng không thể tả.

Chân mày Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nhíu chặt lại, ngay cảđôi mắt sâu
thẳm cũng lộ vẻ không kiên nhẫn rất rõ ràng…

"Lertu, cô có hẹn sao?"

Sao người đàn bà này lại phiền phức thế chứ. Khi đó hắn đúnglà đui rồi nên
mới có quan hệ với kiểu người dai như kẹo cao su này. Nhưng chiếutheo cá
tính trước đây của hắn thì đúng là không cự tuyệt phụ nữ tự đưa đến,
chỉlà…

Hắn vô thức mà nhìn về phía Úc Noãn Tâm, khi nhìn thấy vẻ lạclõng
thoáng qua trên khóe mắt nàng thì trong lòng chợt đau nhói…

"Noãn…"

"Thiên Kình…"