Ngay như người đàn ông cao cao tại thượng bên cạnh này, côta còn nhớ tối
hôm đó, còn nhớ tới dáng người săn chắc cùng dục vọng kinh ngườicủa
hắn. Khi cô ta chủ động đến phòng hắn, khi váy ngủ rơi xuống thì cô ta
đãbiết người đàn ông này thèm khát cô ta biết bao, nếu không sao lại đòi
lấy mộtcách tham lam vô độ như thế?
"Vợ tôi, Úc Noãn Tâm!"
Hoắc Thiên Kình không khó nhận ra vẻ khiêu khích của mắtLertu, dịu dàng
ôm lấy bờ vai của Úc Noãn Tâm, cong môi cười.
Úc Noãn Tâm ở trong lòng hắn khẽ cười, nhìn về phía Lertu,nhẹ nhàng nói:
"Lertu, rất vui được biết cô, hi cọng cô có thể tham giahôn lễ của tôi và
Thiên Kình."
Lertu thấy nàng cười tươi như hoa, trong mắt không có chútghen tuông nào
thì không khỏi hồ nghi.
Một lúc sau, cô ta mới cười cười, cố ý mờ ám mà nói:"Tham gia hôn lễ
sao? Úc không sợ tôi sẽ cướp mất chú rể vào ngày hôn lễsao? Cô cũng biết
đó, quan hệ giữa tôi và Thiên Kình không phải bình thường."
Hoắc Thiên Kình thực hối hận tại sao lúc nãy không kêu bảo vệđuổi cô ta
ra ngoài.
Úc Noãn Tâm nghe xong lại cười khẽ một tiếng. "Tôi nghĩchắc không chỉ
có một mình cô muốn thế. Thiên Kình đúng là rất được phụ nữ yêuthích, có
điều, sau khi thật sự hiểu rõ anh ấy thì không có mấy ai có thể chịuđược."
"Noãn…"
"Em nói sai rồi sao?"