Úc Noãn Tâm nhoẻn miệng cười, vết cười khe khẽ lan từ môinàng cho tới
đáy mắt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hoắc Thiên Kình, dịu dàng mànói:
"Nếu không phải anh ép em ở lại bên cạnh anh thì có cô gái nào chịuđược
tính thối của anh chứ."
Hoắc Thiên Kình cười, mang theo vẻ sủng nịch rất rõ ràng.
Mặt Lertu biến sắc, lập tức cười ái muội…
"Đúng vậy, không riêng gì tính tính của Thiên Kình khiếnphụ nữ không
chịu nổi mà ngay cả… trên giường cũng khiến phụ nữ chịu không
nổi…"Cô ta tiến lên, nhìn Úc Noãn Tâm. "Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ
hương vị củaanh ấy đây…"
"Đủ rồi!"
Hoắc Thiên Kình đã hoàn toàn không có nhẫn nại, nhíu chặtmày mà nhìn
cô ta: "Cô nói nhiều quá rồi!"
Giọng nói thâm trầm mang theo vẻ cảnh cáo…
"Em đâu có nói bậy, người ta thực sự không quên đượcanh mà, làm sao
đây?"
Lertu đã quen tùy hứng, cô ta biết người đàn ông này không dễchọc vào
nhưng cô ta cũng chỉ muốn công kích Úc Noãn Tâm mà thôi, không ngờ
thấynàng vẫn ung dung thong thả như vậy, cô ta không tin Hoắc Thiên
Kình quan tâm đếnnàng bao nhiêu.
"Lertu…"
Úc Noãn Tâm nhàn nhã ăn một miếng bánh kem, nhìn cô ta rồinhẹ giọng
nói: "Ông xã của tôi á, quả thật là rất được phụ nữ yêu thích,cô nhớ mãi
không quên anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Thật ra, cho dùsau khi