"Thiên Kình, anh nhìn cô ta xem, người ta nói một câuthì cô ta trả lại mười
câu, vị hôn thê này của anh đúng là nhanh mồm nhanh miệng,không hổ là
nghệ sĩ. Nhưng Thiên Kình à, hình như nghệ sĩ rất biết cách xãgiao, vị hôn
thê của anh biết cách ăn nói như vậy nhất định là đóa hoa chuyêntiếp khách
rồi?"
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt, khôngkhí cũng
đột nhiên đóng băng, hắn nhìn Lertu, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ
lạnhlẽo, vừa muốn mở miệng thì lại bị Úc Noãn Tâm giành nói trước…
"Lertu nói sai rồi, luận về năng lực giao tiếp thì saotôi có thể bì được với cô
chứ? Lertu có tiếng là nhiệt tình trong vòng xã giaomà, ngay cả vương tử
của hoàng thất cũng phải ngã dưới váy của cô, không phảisao?"
"Cô…" Lertu nắm chặt tay, quả thật cô ta có rấtnhiều tin đồn xấu, nhưng
thế nào cũng không nhiều bằng Úc Noãn Tâm.
"Thiên Kình…"
Cô ta xoay người lại, vẻ mặt uất ức nói: "Vị hôn thê củaanh thật là không
biết lễ phép gì cả. Người ta chỉ muốn ngồi xuống ăn bữa cơm vớianh, anh
nhìn xem, lẽ nào em ngồi xuống đây thì anh sẽ để bụng sao?"
"Đương nhiên là để bụng rồi!"
Úc Noãn Tâm hoàn toàn không cho Hoắc Thiên Kình có cơ hội mởmiệng,
lúm đồng tiền xinh đẹp mang theo vẻ dịu dàng. "Vợ chồng chúng tôidùng
cơm dưới nến ở đây, có thêm một người đương nhiên là không tốt, tôi
nghĩLertu cũng sẽ không thức thời thế chứ?"
"Dựa vào cái gì mà cô kết luận như thế? Thiên Kình cònchưa nói gì mà?
Đừng cho rằng cô tiến vào Hoắc gia thì giỏi lắm, cũng không soigương
nhìn xem dáng người mình thế nào mà muốn trói chặt trái tim của
ThiênKình? Thật là tức cười, cô không biết Thiên Kình mê luyến cơ thể tôi