7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1358

"Xin lỗi, Lertu, ông xã của tôi rất… sợ vợ." ÚcNoãn Tâm cười tươi như
hoa, đẹp không thể tả.

"Thiên Kình…" Lertu hoàn toàn không chịu bỏ qua, nắmlấy tay Hoắc
Thiên Kình mà lắc lắc. "Cô ta cư nhiên nói anh như thế."

Hoắc Thiên Kình giơ tay lên chống nhẹ vào trán, bên môi có nụcười không
thể kìm nén được.

"Thiên Kình, anh cam tâm để cô ta nói thế sao?"Lertu nóng nảy hỏi.

"Xin lỗi…"

Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cũng nén được cười, thản nhiên màquăng ra
một câu: "Bà xã của tôi nói không sai, tôi… thật rất sợ vợ!"

"Anh…" Lertu đứng dậy, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch,tay run rẩy mà chỉ
về phía hai người…

"Các người, các người thật quá đáng mà!"

Nói xong liền xách túi quay người đi, giày cao gót va vàosàn đá cẩm thạch
sáng bóng phát ra tiếng thanh thúy phẫn nộ…

Những phân tử khiêu khích tràn ngập trong không khí dần dầnbiến mất,
cuối cùng thì ý cười bên môi của Hoắc Thiên Kình không nhịn được nữa…

Úc Noãn Tâm ném dao nĩa trong tay sang một bên, trong mắttoàn là vẻ oán
trách cùng bất mãn, nàng trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh,không vui vẻ
gì mà nói: "Cô ta đi rồi, còn chưa đuổi theo sao?"

"Tại sao anh phải đuổi theo?" Hoắc Thiên Kình nhúnvai, vẻ mặt nghi vấn.

"Cô ta không phải là người tình cũ của anh sao? Khôngphải hai người hàng
đêm sênh ca sao? Nếu quan hệ đã tốt như thế thì sao cònkhông đuổi theo?