7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1360

Vẻ lo lắng trong mắt hắn là không thể che giấu, ngay cảgương mặt anh tuấn
vốn rất hờ hững đều lộ vẻ nôn nóng hoảng loạn.

Úc Noãn Tâm nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng hơi rung độngnhưng vẫn
nén cười, mặt làm ra vẻ thờ ơ.

"Noãn, nếu như em dám từ hôn thì nhất định anh cũng sẽkhông bỏ qua! Em
chỉ có thể gả cho anh, nghe rõ chưa?"

Hoắc Thiên Kình thấy nàng thơ ơ như thế thì hoàn toàn sốt ruột,giọng nói
bỗng trở nên cứng ngắc cùng tràn ngập vẻ mệnh lệnh thường ngày,
nhưngkhông khó nghe ra vẻ khẩn trương vì sợ mất đi nàng.

"Anh chỉ biết uy hiếp người ta sao chứ?"

Cuối cùng Úc Noãn Tâm không nén được ý cười trong lòng nữa,hờn dỗi
nói một câu, nàng không khó nhận ra người đàn ông này lo lắng cho
mìnhbiết bao, thế là đủ rồi.

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy môi nàng có vẻ cong lên thì khốiđá trong lòng
bỗng rơi ầm xuống, hắn ôm chặt nàng vào lòng, dịu dàng nói nhỏ:

"Xin lỗi, anh chỉ… chỉ là rất sợ em sẽ rời xa anh. Thậtđó Noãn, tin anh đi,
anh và cô ta không có gì…"

"Em tin anh."

Úc Noãn Tâm vùi vào lòng hắn, ra sức hít lấy mùi long đảnhương thuộc về
hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ vào lồng ngực rộng lớn
vữngchãi của hắn. Chỉ cần là hơi thở thuộc về hắn thì đều có thể khiến cho
nàng tựnhiên cảm thấy an toàn.

Gương mặt nàng bị ngón tay hắn nâng lên, đôi mắt sâu khônglường được
của hắn hình như có vẻ cảm động…