Hoặc là anh trách em chọc cô ta bỏ đi, làm mất buổi tối tươi đẹpcủa anh?"
Úc Noãn Tâm quái gở mà nói một câu.
"Em đã nói là anh rất sợ vợ mà, em muốn làm gì anh dámchen vào sao?"
Hoắc Thiên Kình cười mà ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói:"Hơn nữa em là vợ
của anh, trừ em ra thì anh làm gì có tâm tư đi dỗ ngườikhác vui vẻ chứ?"
"Thật sự sợ vợ thì tốt."
Úc Noãn Tâm bĩu môi, trừng hắn một cái. "Còn nữa, đừngcứ luôn miệng
gọi em là bà xã, em còn chưa gả cho anh đâu. Nói không chừng em sẽtừ
hôn vì những tin đồn lăng lăng của anh quá nhiều!"
"Em dám!"
Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên khẩn trương, bàntay nắm chặt
lấy eo nàng, xoay mặt của nàng qua, ép trong mắt nàng chỉ có hắn…
"Thu hồi câu nói vừa rồi! Nói em muốn gả cho anh!"
Úc Noãn Tâm nhíu mày. "Làm gì mà dữ như thế? Vốn là anhkhông đúng
trước mà? Đang yên đang lành tự nhiên lại chạy ra một người tình cũ,đừng
có nói với em là anh không có quan hệ gì với cô ta, người ta có thể
vôduyên vô cớ đến vu oan cho anh sao?"
"Được được được, là anh không đúng!"
Hoắc Thiên Kình thấy nàng không vui, trong lòng trở nên gấpgáp, lập tức
xin lỗi. "Noãn, anh xin lỗi, quả thực anh từng có quan hệ vớicô ta, nhưng
đó là trước khi gặp được em. Anh bảo đảm từ sau khi gặp em thì trừem ra
anh không có một ai khác cả. Trăm ngàn lần đừng từ hôn, tha thứ cho
anhđược không?"