Lertu thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn thì trong lòng không khỏithấy uất ức,
kéo lấy tay hắn mà nói: "Khó khăn lắm người ta mới gặp đượcanh, không
có hẹn hò gì hết. Hôm nay em vừa xuống máy bay, anh đi cùng em
đượckhông?"
"Xin lỗi, không rảnh!"
Hoắc Thiên Kình thấy Úc Noãn Tâm lẳng lặng mà ăn thức ăntrên bàn thì
đôi mày anh tuấn hơi nhướng lên, vừa rồi nhìn lầm sao? Sao nàng lạibình
tĩnh đến thế?
"Anh đang bận gì sao?"
Lertu nghe thế thì càng không bỏ qua. Cô ta vốn xuất thân từhoàng thất, tất
cả đàn ông bên cạnh đều phải chiều chuộng cô ta, chỉ có tên HoắcThiên
Kình này luôn có vẻ rất thờ ơ, nhưng lại làm cô ta khó mà quên được.
Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mà nói một câu: "Bận kếthôn!"
Úc Noãn Tâm ngước mắt nhìn Hoắc Thiên Kình nhưng không nói lờinào,
lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon.
Lertu lại có vẻ không tự nhiên, cô ta xấu hổ mà cười mộtcái, nhìn Úc Noãn
Tâm…
"Thiên Kình, vị này là… vị hôn thê của anh sao?"
Cô ta nhìn Úc Noãn Tâm từ trên xuống dưới. Luận về nhan sắcthì quả thật
Úc Noãn Tâm này hơn cô ta, nhất là đôi mắt trong như ngọc, cứ nhưlà thủy
tinh ngâm trong hồ nước lạnh. Gương mặt xinh đẹp đúng là có khả
năngkhiến đàn ông chết mê chết mệt. Nhưng… Úc Noãn Tâm chỉ là một
nghệ sĩ nho nhỏmà thôi, sao có thể so với thân phận hoàng gia của cô ta
chứ. Hơn nữa… dáng ngườimà cô ta vẫn luôn rất tự hào là thứ mà đàn ông
khó có thể chống cự.