Môi Hoắc Thiên Kình mím thành một đường đài, vẻ mặt cực kỳlãnh đạm,
ánh mắt hoang vu như sa mạc dường như ẩn chứa những điều mà người
takhông dám thăm dò.
Rất lâu sau, chờ khi tiếng bàn tán xôn xao dừng lại thì hắnmới từ từ nói…
"Tôi sẽ cử hành hôn lễ… đúng thời hạn!"
Cả phòng họp vang lên tiếng hít thở, tất cả mọi người đều ngẩnra.
"Thiên Kình, thế không được đâu." Vị cổ đông giàkia vừa nghe đã quýnh
lên, "Cậu làm như vậy thì Hoắc Thị sẽ rơi vào bế tắcmất!"
Hoắc Thiên Kình đem ánh mắt nhìn vào mặt ông ta, đôi mắt đenu ám có
một cơn sóng ngầm khiến người ta sợ hãi.
Vị cổ đông già kia cũng thấy được vẻ không vui trong mắt hắnnhưng vẫn
kiên trì nói: "Thiên Kình, cậu là người lãnh đạo Hoắc Thị, đươngnhiên tất
cả đều phải xuất phát từ lợi ích toàn cục của Hoắc Thị. Nếu cậu tổ chứchôn
lễ vào lúc này, thứ nhất sẽ dẫn đến sự can thiệp càng nhiều của
truyềnthông, đối thủ cạnh tranh sẽ lợi dụng dư luận mà được lợi. Nếu đến
lúc đó lại xảyra chuyện nhân viên nhảy lầu thì Hoắc Thị sẽ lâm vào cảnh
khó khăn chưa từngcó. Chúng tôi là cổ đông của Hoắc Thị, quyết không thể
ngồi yên khôngnói!"
"Không sai!"
Cổ đông Polet cũng rất kiên trì, ông ta cũng được coi lànguyên lão của hai
đời, cho nên đương nhiên cũng có quyền lên tiếng…
"Hoắc tiên sinh, ông nội của cậu có dòng máu của ngườiHoa, ông ấy vẫn
luôn thích ngiên cứu lịch sử Trung Quốc, ngay cả ba của cậucũng thế. Mặc
dù tôi không am hiểu lịch sử Trung Quốc lắm nhưng ít nhất cũng cónghe