"Nhìn bao quát hết những dũng tướng của thời Tam quốc,dưới sự liên thủ
của Quan Vũ – Trương Phi, cũng chỉ có mình dũng tướng Lữ Bố làcó thể
qua được 50 hiệp. Hắn quả là một mãnh tướng không thể nghi ngờ.
Nhưng…người nghiên cứu lịch sử Trung Quốc đều biết một câu ngạn ngữ
là "hắn,dũng mãnh vô địch, thiện chiến vô song, nhưng dũng mà không
mưu, tàn bạo khôngnhân nghĩa, đe dọa mọi người." Câu nói này là để miêu
tả Lữ Bố. À…"
Nói đến đây, Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười nhẹ, nheo mắt nhìncác vị cổ
đông đang ngồi, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng gần như muốn bóc trần
nhữngthứ võ trang trên người họ…
"Thiếu chút nữa tôi quên, các vị ngồi đây không quá amhiểu lịch sử Trung
Quốc, tôi sẽ giải thích cho các vị nghe vậy. Nói một cáchđơn giản, một
người muốn có được thiên thu đại nghiệp thì không chỉ phải anhdũng thiện
chiến mà quan trọng nhất còn phải dựa vào trí tuệ. Quyết định sự thấtbại
của Lữ Bố không phải là do một Điêu Thuyền mà là do hắn hữu dũng vô
mưu.Trong xã hội kinh tế thị trường hiện nay, sách lược càng quan trọng.
Các vị ngồiđây cho rằng Hoắc Thiên Kình tôi hôm nay có thể ngồi ở vị trí
này, điều khiểntài chính toàn cầu là dựa vào cái gì? Giang Sơn đương nhiên
là quan trọng,nhưng trong mắt Hoắc Thiên Kình tôi, nếu tôi đã có bản lĩnh
giành được giangsơn thì càng có khả năng được cả mĩ nhân! Giang sơn
cùng mĩ nhân, Hoắc ThiênKình tôi sẽ không chừa thứ nào!"
Mặt các cổ đông đầy vẻ xấu hổ, cũng bị khí thế trên người hắnbức bách.
"Nhưng Hoắc tiên sinh…"
"Cổ đông Từ, ông cũng là nguyên lão của Hoắc Thị, có thểnói cho mọi
người xem từ khi Hoắc Thiên Kình tôi lãnh đạo Hoắc Thị đến nay thìHoắc
Thị phát triển thế nào!" Hoắc Thiên Kình không đợi những cổ đông
khácphát ngôn liền quay đầu hỏi một vị cổ đông đang ngồi một bên vẫn
chưa nói gì.