7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1408

qua, trong thời kì Tam quốc có một nhân tài tên là Lữ Bố. Hoắc tiên
sinh,tôi nghĩ cậu cũng không lạ gì với chuyện của Lữ Bố chứ?"

Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn Polet, đương nhiên trong lòngbiết những
lời tiếp theo của ông ta sẽ là gì, sự u ám trong mắt càng thêm dữ dội.

Polet hắng giọng, nhìn vào ánh mắt sắc bén của Hoắc ThiênKình, cố nén sự
run rẩy trong lòng, tiếp tục nói:"Ở Trung Quốc, chuyện LữBố là chuyện
người người đều biết. Sự dũng mãnh của Lữ Bố trong thời Tam quốclà
không ai bì kịp, hắn là người có khả năng giành thiên hạ nhất, đáng tiếc
lạivì một người đàn bà mà đánh mất giang sơn, cuối cùng cũng không giữ
được mạng.Tôi nghĩ Hoắc tiên sinh cũng tinh thông lịch sử Trung Quốc,
hẳn là cũng biết từxưa đến nay "nhất tướng công thành vạn cốt khô". Kẻ
giành được giangsơn đều phải dứt bỏ chuyện nữ nhi thường tình. Chính
như hoàn cảnh của Hoắctiên sinh lúc này, nếu nhất thời tham luyến mĩ
nhân, làm dao động đến địa vị vàuy quyền hết sức quan trọng của Hoắc thị
trên trường thế giới, thì thử hỏi cậusẽ ăn nói sao với ông nội và cha cậu
đây?"

"Đúng vậy, đúng vậy, Hoắc tiên sinh, trước khi có quyếtđịnh xin anh nhất
định phải suy xét lại."

Giữa đông đảo mọi người, Hoắc Thiên Kình không thèm để ý màchâm một
điếu xì gà, hút một hơi, gương mặt hắn chìm vào trong khói thuốc lượnlờ.
Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất rọi vào, chiếu sáng một bên mặt anh tuấn
củahắn, trong vẻ lãnh đạm mang theo vẻ chín chắn nam tính.

Dần dần, trong khói thuốc lộ ra đôi môi đang cong lên của hắn,cuối cùng
hắn cũng mở miệng nhưng giọng nói lại đông lạnh…

"Tôi nghĩ các vị cổ đông cũng nên nghiên cứu kĩ lại lịchsử Trung Quốc đi!
Nhất là… Polet!" Hắn đưa mắt nhìn vào khuôn mặt có vẻkinh ngạc của
Polet, cực kỳ lãnh đạm.