Hôm nay cô đẹp như con búp bê bằng sứ, bộ lễ phục màu bạc rấthuyễn
hoặc tôn thêm dáng người lả lướt của cô một cách hoàn mĩ. Mái tóc
uốncong buông lỏng trên vai. Cô giống như nàng công chúa bước ra từ một
lâu đài,khiến tất cả đàn ông đều sáng mắt.
"Mạch Khê…" Úc Noãn Tâm vui sướng mà nhìn cô,nhưng sau khi nhìn
thấy vẻ mệt mỏi rất mơ hồ trong mắt cô thì trong lòng bỗngnhói đau.
Hôm nay tuy Mạch Khê rất đẹp, đẹp đến nỗi chấn động lòng ngườinhưng
gương mặt hơi trắng bệch kia lại để lộ sự nặng nề trong lòng cô. Ngườikhác
không nhận ra nhưng Úc Noãn Tâm lại có thể thấy được.
"Anh Minh Hi, vị trí ảnh đế chắc chắn là của anh rồi,chúc mừng anh trước
nha." Mạch Khê giơ li lên, cười ngọt ngào với TiêuMinh Hi.
"Cái miệng của Mạch Khê vẫn luôn ngọt ngào như thế."Tiêu Minh Hi rất
thích cô bé này, mỗi lần nhìn thấy cô thì giống như là nhìn thấymột cô em
gái mà mình yêu thương nhất.
"Không làm phiền chị em hai người nữa, lát nữa gặp lạitrong lễ trao giải."
Anh không khó để nhận ra Mạch Khê có lời muốn nói vớiÚc Noãn Tâm
nên cười cười rồi rời đi.
"Mạch Khê, giải thưởng dành cho người mới của DRT rấtcó trọng lượng,
nhất định sẽ có ích rất nhiều cho tương lai của em." ÚcNoãn Tâm nhẹ
giọng nói.
Nụ cười tươi như hoa tên mặt Mạch Khê dần biến mất, cũng cóthể thấy
được cô đang cố gắng làm ra vẻ vui cười.
"Chị Noãn tâm, em biết vị trí ảnh hậu lần này chắc chắnthuộc về chị, chị có
năng lực để ngồi lên vị trí đó, em thực sự thấy vui cho chị."
"Cảm ơn em."