lờiđồn đãi linh tinh đó nữa, Hoắc Thiên Kình, anh ta… là một người đàn
ông đáng đểchị gửi gắm cuộc đời!"
Giọng nói kiên định của cô có chứa vẻ trưởng thành không phùhợp với tuổi
tác của mình.
"Cảm ơn em, Mạch Khê, chị cũng hi vọng em được hạnhphúc…"
Úc Noãn Tâm quan tâm mà nhìn gương mặt hơi trắng xanh củacô, hít sâu
một hơi nói: "Chị rất muốn biết người đàn ông bên cạnh em cóphải là…
Lôi Dận không?"
Rõ ràng ánh mắt của mạch Khê run rẩy một chút, cô nhìn vàoánh mắt quan
tâm của nàng, một lúc sau mới khẽ lắc đầu: "Chị Noãn Tâm,chuyện của em
chị không nên biết thì hơn… Em không giống với chị, Hoắc ThiênKình
chiều chuộng chị cho nên chỉ cần chị thích làm gì thì có thể làm cái
đó,đáng tiếc em không thể… Em, em chỉ là một con rối bị người ta điều
khiển màthôi, đáng thương không?"
Nói xong, cô khẽ cong môi lên, rõ ràng là đang cười nhưngtrong mắt lại
dần thấm ra vẻ thê lương như đang ở nơi hoang mạc….
Úc Noãn Tâm nghe xong thì giật mình sửng sốt, trong đôi mắtđẹp chỉ còn
lại vẻ đờ đẫn, rất lâu sau, nàng mới nắm chặt tay Mạch Khê và kinhhãi phát
hiện ra tay của cô lạnh như băng, gần như có thể xuyên thấu qua da thịtxâm
nhập vào cốt tủy.
"Mạch Khê, em gặp phiền phức gì phải không? Nói cho chịbiết được
không?"
Trong thoáng chốc, đôi mắt của Mạch Khê lóe lên một cái, giốngnhư là một
ánh nến âm ỉ cháy trong đêm tối đen, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùngkia chỉ
có thể bị đêm tối đen như mực dập tắt. Dường như môi cô mấp máy,
nhưngcuối cùng vẫn bị nụ cười bất đắc dĩ thay thế.