7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1430

"Em… cũng rất vui vì có thể tham gia buổi lễ hiếm thấynày, có điều đây là
lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em tham gia." Mặcdù giọng điệu của
Mạch Khê rất thoải mái nhưng mơ hồ có thể nghe ra giọng củacô như
nghẹn lại.

Úc Noãn Tâm run lên: "Tại sao?"

Lời vừa thốt ra, đầu của nàng lại hiện lên bóng dáng cao lớncủa người đàn
ông lạnh lùng đêm đó… Giống như là thần chết.

Lẽ nào…

Mạch khê không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nở mộtnụ cười sáng
lạn, khẽ nghiêng đầu: "Bất luận là thế nào thì em rất thíchchị, cho nên nhìn
thấy chị có thể tiến càng ngày càng xa trong giới nghệ thuậtthì em đã rất
vui vẻ. Nhưng… điều khiến em vui nhất là… anh ta thật lòng yêu chị!"

"Là Hoắc Thiên Kình đó!"

Mạch Khê kéo lấy tay nàng, trong đôi mắt trong như nước giốngnhư có
những cánh hoa hạnh phúc đang rơi:"Em không ngờ anh ta thật sự thayđổi
vì chị. Em nghe nói anh ta đã bác bỏ tất cả các ý kiến của cổ đông.
Tronglòng em, Hoắc Thiên Kình sẽ không vì một người phụ nữ mà làm thế,
hiện giờ anhta đã vì chị mà phá lệ rồi, chúc mừng chị!"

Úc Noãn Tâm nghe xong, gương mặt sinh đẹp đỏ ửng lên, đồngthời trong
mắt cũng hàm chứa vẻ hạnh phúc…

"Mạch Khê, thật ra hôm đó… chị thật sự cảm ơn em."

Mạch Khê khẽ lắc đầu, "Thật ra em đã sai rồi, em cho rằngbọn họ là cùng
một loại người. Chị Noãn Tâm, từ trong mắt của chị em đã nhận rachị rất
yêu anh ta có phả không? Nếu đã như thế thì đừng bận tâm đến những