"Ừm được, cảm ơn anh, đạo diễn." Úc Noãn Tâm cảmkích nói.
Ôn Dương đã rời đi, nàng mới đưa mắt chuyển hướng về phíachiếc xe bên
cạnh.
Đây không phải là tài xế chiếc xe vừa mới đưa mình tới. Chiếcxe này là…
Đang nghĩ ngợi thì cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặtđàn ông anh
tuấn cương nghị lọt vào trong mắt nàng.
Sau khi nhìn rõ chủ nhân chiếc xe là ai. Úc Tâm Noãn hoảng sợđến nỗi vội
vàng lấy tay che miệng.
Như thế nào, lại có thể là hắn?
"Lên xe!" Bên trong xe vang lên giọng nói nhàn nhạttrầm thấp của Hoắc
Thiên Kình, giống như là có chút không kiên nhẫn hoặc giốngnhư là một
lời mời gọi trí mạng.
Trong đêm tối càng thêm âm trầm càng thêm quỷ mị.
Úc Noãn Tâm đã tỉnh lại từ trong nỗi kinh hãi, cắn cắn môi,vừa muốn vươn
tay kéo cửa đằng sau xe, đã bị một tay Hoắc Thiên Kình đẩy ra.
"Tới ngồi lên phía trước!" Lại là một câu mệnh lệnh!
Cửa xe mở ra giống như con dã thú đang mở miệng để chiếm đoạtsinh
mệnh.
Sau khi Úc Noãn Tâm ngồi vào trong xe, đóng cửa xe xong,nhìn về phía
người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt bên cạnh. Chau mày lờmờ
mang theo nỗi nghi hoặc. Nàng cẩn thận dè dặt hỏi :
"Hoắc tiên sinh, sao ngài lại đến đây?"