7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 155

Hoắc Thiên Kình không trả lời, như thể không nghe thấy câu hỏicủa nàng,
không nói hai lời đã khởi động xe.

Trong bóng đêm, xe lao đi rất nhanh…

Úc Noãn Tâm giật mình không hiểu vì sao trên gương mặt bìnhtĩnh của
hắn, nàng không nhìn ra bất kỳ điều gì không thích hợp.

Nhưng luôn luôn cảm thấy không thích hợp.

"Cảm ơn ngài Hoắc tiên sinh". Nàng vẫn nên lễ phépnói một câu như thế.
Chắc là… hắn tự mình tới đón?

Hoắc Thiên Kình vẫn không nói gì, chăm chú lái xe.

Mà nàng thì quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe, cố gắng xuatan sự xấu hổ
bên trong xe xua tan, cũng nỗ lực bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Không biết làm sao càng là như thế này nàng lại càng có thểcảm nhận được
cảm giác mãnh liệt sự tồn tại của hắn truyền đến, giống như loạihơi thở
nguy hiểm như ẩn như hiện, không cách nào có thể xem nhẹ.

Hoắc Thiên Kình.

Hắn là một người đàn ông như màn đêm, khó có thể suy đoán được,khi thì
tà mị bất kham, khi thì trầm mặc không nói, khi thì cuồng ngạo nóng
nảykhông kềm chế được, khi thì lạnh lùng như băng đá.

Điều phỏng đoán này không thể để lộ ra. Có thể là mọi ngườisống chung
với hắn đều phải nơm nớp lo sợ, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ bịhắn
ảnh hưởng.

Đến nước này, nàng càng bội phục Ngu Ngọc lại có thể ở bên cạnhhắn ba
năm, nói vậy chắc cô ta cũng là người phụ nữ hiểu rõ hắn nhất.