7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1655

Trước mắt có một bàn tay chìa ra, men theo cánh tay rắn chắcnày mà nhìn
hắn, đôi môi mỏng đang mỉm cười, lộ ra đường cong hấp dẫn. Nhữngcánh
hoa rơi trong vườn nhẹ nhàng quanh quẩn bên cạnh họ. Lúc này, cả người
HoắcThiên Kình toát ra khí chất cao quý tao nhã làm nàng không khỏi sinh
ra ảogiác.

"May I?

Hắn đưa ra lời mời, bàn tay rộng lớn lẳng lặng chờ đợi nàngnhận lời,
gương mặt anh tuấn hàm mỉm cười lộ ra vẻ dụ hoặc trí mạng.

Úc Noãn Tâm vô thức mà đưa tay đặt vào trong tay hắn. Ngaysau đó, hắn
hoàn toàn bao lấy nó, lập tức, sự ấm áp cùng cảm giác an toàn vây lấynàng,
một bàn tay khác của hắn ôm lấy eo nàng…

Vũ khúc như đến từ trời xanh kia vang vọng trong đêm, ÚcNoãn Tâm
khoác tay lên vai hắn, nhẹ nhàng đi theo bước nhảy của hắn…

"Em hơi say rồi…"

Úc Noãn Tâm uể oải mà dựa cả người vào Hoắc Thiên Kình, đầugục vào
ngực hắn, nhẹ giọng nói.

Bên tai vang lên tiếng cươi trầm thấp của hắn. "Là vìđêm nay quá mê người
hay là vì uống rượu hơi nhiều?"

Hàng mi dài của Úc Noãn Tâm khẽ run run, nàng khẽ cười, lạikhông trả lời
hắn.

Thật ra nàng vì người mà say. Bởi vì trong một đêm thế này,trên hòn đảo
lãng mạn này, người bên cạnh quá mê người khiến nàng đã sớm
ngấtngây…

"Noãn, tặng em thêm một món quà nữa!"