Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng mà tim đậpnhanh không
ngừng. Hắn cúi xuống nói vào tai nàng.
"Hả? Còn có quà nữa sao? Em không nhận nổi nữa rồi…"
Hơi thở của hắn phả vào má nàng gợi lên sức nóng quen thuộc,ngay cả cơ
thể của nàng cũng được nhen lửa, mềm nhũn người mà dựa vào hắn,
giọngđiệu biếng nhác mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc…
Hai má xinh đẹp của cô gái trong lòng đang nổi lên những rặngmây ửng
hồng, da thịt nõn nà cứ như là trong suốt, mang theo màu phấn nhạt nhưlà
viên ngọc đẹp nhất, lóe lên những tia sáng làm người ta say mê.
Nàng chính là báu vật quý giá nhất mà hắn đã tìm được trongkiếp này, làm
hắn bị hấp dẫn, cam tâm tình nguyện đắm chìm vào trong đó…
Trong mắt của Úc Noãn Tâm dâng lên một làn sương mờ, chủ độngđưa tay
ra, những ngón tay mảnh mai vẽ theo những đường nét anh tuấn trên mặt
hắn.
Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, khóe môi bật ra vẻ nuông chiều màkhông nhận
thấy. Hắn cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào đôi môi anhđào
mê người của nàng, tham làm mà hút lấy hương thơm tươi mát của nàng
hết lầnnày đến lần khác…
Mùi hương tươi mát trong miệng trộn lẫn với hương rượu làm hắntrở nên
không kiềm chế được. Cô gái trong lòng mềm mại cùng dịu dàng quá
đỗikhiến hắn sinh ra dục vọng quen thuộc.
"Thiên Kình…"
Lúc này Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì, chỉ vô thức mà gọitên hắn, hít
lấy hơi thở quen thuộc của hắn. Khi nàng cảm thấy bàn tay nóngcháy của
hắn đang nhen lửa trên người nàng thì cơ thể nõn nà của nàng hơi runlên…