Úc Noãn Tâm nhìn hắn, cũng biết phản ứng vừa rồi của mình cóhơi quá
khích, giọng nói mềm như nước lẳng lặng chảy vào trong lòng Hoắc
ThiênKình.
Hắn đã là chồng của nàng rồi, lẽ nào nàng phải canh cánhtrong lòng với
chồng của mình sao? Nói thật, hắn rất nuông chiều nàng, kiểuchăm chút
này làm nàng cảm động, chỉ có thể tùy theo hắn.
"Bé ngốc…. em là vợ của anh, anh sẽ yêu thương em, chiềuem cả đời
này…"
Trong mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên một tia yêu thương:"Đêm nay anh phải
"yêu" em mới được…"
Quần áo của hắn từ từ rơi xuống làm Úc Noãn Tâm càng xấu hổkhông thôi.
"Thiên Kình, anh đừng có nhìn em như thế…"
Ánh mắt của hắn quá trắng trợn, trắng trợn đến mức làm cànngười nàng
nóng lên. Thậm chí nàng có thể nhìn thấy trái cổ của hắn lên xuốngrát rõ
ràng.
Nàng là vợ của hắn, lẽ ra nên tự nhiên mà đối mặt, nhưngnàng trời sinh hay
xấu hổ, cho dù đã xảy ra quan hệ, thậm chí là có thai nhưngđối mặt với tình
cảnh này thì nàng vẫn ngượng ngùng.
"Sao lại không nhìn? Anh là chồng của em, cơ thể của emlà thuộc về anh."
Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, vẻ thẹn thùng của nàng làm hắn khókiềm chế
được nữa, nhoài người lên, cơ thể tráng kiện vây lấy nàng một cách
chặtchẽ.
Hắn lại hôn nàng, bàn tay linh hoạt tìm tòi trên người nàng,từ từ đi
xuống…