7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1657

Sự nỉ non của nàng gợi lên khát vọng nồng cháy của hắn, nhấtlà cơ thể
đang khẽ run run kia làm mắt hắn càng tối sầm lại, càng thêm kíchthích dục
vọng chiếm hữu mạnh mẽ của hắn.

Hắn thăm dò ngày một sâu hơn, chiếc hôn mang theo sự dịudàng nồng nàn
mà bá đạo, rồi đi xuống, rơi vào chiếc cổ mềm mại của nàng, bàntay lại cởi
bỏ những chướng ngại vật trên người nàng một cái thành thạo.

Dưới ánh trăng, cơ thể như được làm bằng ngọc của Úc NoãnTâm toàn
toàn phơi bày trước mắt Hoắc Thiên Kình. Tiếng than tán thưởng bật ratừ
cổ họng hắn, ngón tay thon dài mang theo độ ấm làm người ta rung động,
lưuluyến mà phủ lên cơ thể nàng, càng làm cho nàng run rẩy nhiều hơn…

"Mặc dù đã có được em rất nhiều lần nhưng… cơ thể củaem luôn cứ như là
lần đầu, làm anh điên cuồng…"

Lửa tình của mắt Hoắc Thiên Kình hừng hực, giọng nói trầm thấptrở nên
khàn khàn vì dục vọng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào cơ thể
quyếnrũ của nàng, quần áo trên người đã cởi bỏ hết.

Lời của hắn làm Úc Noãn Tâm giật mình, bỗng trợn tròn mắt mànhìn hắn,
nhìn thấy dục vong kinh người trong mắt hắn nhưng không thể nào
sánhbằng cảm giác dữ dội vì lời của hắn.

Thấy sự biến hóa trong mắt nàng, Hoắc Thiên Kình mới phản ứngtrở lại,
ngay sau đó bèn ôm chặt lấy nàng…

"Noãn, xin lỗi, vì em quá đẹp nên anh mới không kiềmlòng được mà nói ra
câu đó." Hắn hôn nàng, dùng sự dịu dàng để vuốt ve sựkinh hãi trong lòng
nàng.

"Thiên Kình, em sẽ bị anh làm hư mất…"