7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 166

Trong lòng liền cảm thấy vui sướng không ít, khóe môi vô thứchơi nhếch
lên cười.

"Tôi chưa từng có thói quen chờ đợi ai cùng ăn cơmtrưa, em luôn làm tôi
nhiều lần phải phá lệ!"

Ngay lúc Úc Noãn Tâm đang nhắm mắt hưởng thụ hương thơm thìmột
tiếng nói đàn ông trầm thấp vang lên, luồng không khí mang theo hương
thơmhạ xuống.

Úc Noãn Tâm cả kinh, trợn mắt nhìn người đàn ông đang cườimà như
không cười kia, hai cặp mắt đen chạm vào nhau!

Nhìn thấy Hoắc Thiên Kình nhàn nhã dựa vào vách ngăn trongsuốt bên
cạnh bồn tắm, vẻ mặt thích thú nhìn nàng đang ngâm mình trong nước,
kểcả cặp mắt ưng kia cũng lóe lên ánh sáng không chút giấu diếm.

"Ngài, ngài…. ngài làm sao vào được?"

Úc Noãn Tâm cả kinh, mặt mũi trắng bệch, nàng ý thức đượcánh mắt hắn
đang lẻn vào những đường cong trong nước của nàng, nàng vội vã
đemnhững cánh hoa che đi chỗ trống mà cặp mắt nóng rực đang chiếu vào
không có hảoý.

Việc làm của nàng rõ ràng làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy bấtmãn, hắn cau
mày, thản nhiên buông một câu: "Tôi chỉ không muốn cơm trưabiến thành
cơm tối!"

Hắn biết nàng đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức như vậy.

Nàng vẫn ngâm mình trong nước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàngmi hơi khẽ
run run. Những cánh hoa xinh đẹp khiến thân thể nõn nà của nàng lượnlờ
trước mắt hắn, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, nhất thời tự dưng khiến