hắnnhìn ngây ngốc mãi cho đến khi…. khóe miệng nàng hơi nhếch cười,
khiến ngực hắnkhông hiểu sao đập mạnh hơn một chút.
Đàn bà đối với hắn chỉ như quần áo, là công cụ để thỏa mãnnhu cầu sinh lý
bình thường của đàn ông mà thôi. Trong mắt hắn, đàn bà chẳngqua chỉ là
thứ để đàn ông hưởng lạc, tất cả những gì các nàng muốn đều có thểdùng
tiền tài để thỏa mãn.
Thế nhưng cô gái trước mặt hắn tuy không phải quá già dặn,nhưng lại
mang đến cho hắn một khát vọng từ sâu trong đáy lòng cùng cảm giác
ấmáp yên bình. Chỉ cần nhìn nàng khẽ cười cũng có thể làm sự không hài
lòng tronglòng hắn biến mất.
Hắn vốn là muốn đi nhìn xem nàng làm trò quỷ gì mà vẫn lề mềdù biết rõ
hắn đang chờ ở phòng ăn, không nghĩ tới lại có thể chiêm ngưỡng đượcmột
màn cực kỳ đẹp mắt.
Thế nhưng cô gái nhỏ này hình như không biết chút gì, cơ thểthơm ngát
xinh đẹp bị nhìn thấy hết mà vẫn không hề phát hiện ra.
Nghĩ đên đây, người nghiêm túc không nói cười tùy tiện như hắnmà không
ngờ cũng phải khẽ cười.
Úc Noãn Tâm lúc này mới phản ứng lại, thẹn thùng nói:"Xin lỗi Hoắc tiên
sinh, tôi… tôi sẽ lập tức ra ngay, xin ngài chờ ở bênngoài một lát được
không? Chỉ một chút thôi."
Trời ạ, nếu hắn không đi ra ngoài, chẳng phải nàng sẽ phải đứngdậy thay
quần áo ở trước mặt hắn sao?
Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng một cái, xoay người cầmlấy quần áo
của nàng đã chuẩn bị sẵn cùng với khăn tắm đi tới trước mặt nàng…