"Đứng lên đi!" Úc Noãn Tâm kinh ngạc mở to hai mắtnhìn, không khỏi nói
lắp…
"Tôi, tôi tự mình làm là được rồi…"
"Đứng lên đi!" Hoắc Thiên Kình cắt đứt lời nàng, lặplại ba chữ, thậm chí
giọng nói dù không nặng thêm chút nào, nhưng lại có quyềnuy khiến kẻ
khác không dám cự tuyệt.
Úc Noãn Tâm hơi nắm chặt tay. "Hoắc tiên sinh…"
Như vậy cũng thật lạ lùng.
"Không cần thẹn thùng, hôm qua cái gì nên thấy haykhông nên thấy tôi đều
đã thấy hết rồi!" Hoắc Thiên Kình vẫn rất nhẫn nạicầm khăn tắm, giọng nói
trầm thấp thản nhiên mang theo sự trêu chọc.
Tối hôm qua khi nàng tự dưng ngủ ở trong xe, kiểu ngủ nàytuy không phải
lần đầu hắn trông thấy, nhưng là lần đầu tiên hắn làm chuyện tốt,thay váy
ngủ cho nàng!
Loại chuyện thay quần áo cho phụ nữ, lớn như vậy rồi lần đầutiên hắn mới
làm, nghĩ lại đều có chút tức cười.
Chỉ có điều, thân thể xinh đẹp của nàng thực làm hắn thỏamãn. Thân thể
trắng như ngọc của nàng dưới ánh trăng bị hắn nhìn không thiếu mộtphân.
Hắn nhớ đến lúc nàng nhẹ nhàng múa theo âm nhạc, nhưng mà… nàng thật
đúnglà vô tâm. Song hắn cũng không có thói quen chiếm đoạt thân thể phụ
nữ khi đangngủ say.
Úc Noãn Tâm cả kinh, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Thìra tối qua
người thay quần áo đích thực là hắn.