Anna Winslet nghe điện thoại xong nói với Úc Noãn Tâm:"Thiên Kình vừa
về, chắc là gọi về nhà không thấy chúng ta nên hơilo."
Úc Noãn Tâm nghe vậy thì cười tươi như hoa, vội vàng nói:"Mẹ, nội, hai
người về trước đi, con muốn… đi Hoắc Thị."
"Muốn gặp Thiên Kình thì mẹ gọi điện thoại là được, cầngì phải tự đi?"
Anna Winslet hơi lo mà nhìn nàng một cái.
"Ai da, con dâu à, con đúng là không biết lãng mạn gì hết.Con bé muốn cho
Thiên Kình một tin vui bất ngờ mà." Hoắc lão phu nhânnhanh trí cười. "Đi
đi, đi đi, để tài xế đưa con đến Hoắc Thị."
"Cảm ơn mẹ, cảm ơn bà nội!" Úc Noãn Tâm hận khôngthể lập tức mọc
thêm đôi cánh.
Hoắc Thị vẫn cứ bận rộn như cũ, mỗi bộ phận cứ như là đangđánh giặc,
tiếng chuông điện thoại liên tiếp vang lên.
Úc Noãn Tâm hiểu rõ thói quen của Hoắc Thiên Kình. Mỗi khi hắnvề nước
đều sẽ sắp xếp để an bài các công việc có liên quan trước. Vì thế, đểtránh
làm quấy rầy công việc của hắn nên nàng không thông báo trước. Cho dù
làthế thì phòng thư ký vẫn thông báo cho trợ lý tổng tài.
"Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh vừa xuống máy bay, đang ởtrong phòng
họp. Có điều hình như tổng tài đang rất muốn nhanh chóng rờiđi." Trợ lý
tổng tài cười rất sáng lạn, nhìn Úc Noãn Tâm, trong nụ cười cóthêm chút
trêu đùa.
Bởi vì Úc Noãn Tâm rất thân thiện hiền lành nên nàng và trợlý tổng tài
Candy cũng thường xuyên qua lại rất tốt. Hơn nữa, mặc dù trong côngviệc
Candy rất già dặn nghiêm túc nhưng cũng chỉ hơn Úc Noãn Tâm vài tuổi
nênnhững lúc riêng tư, hai người nói chuyện rất thân.