Úc Noãn Tâm khẽ cười. "Nhất định là anh ấy rất mệt, tôiở đây đợi anh ấy là
được, đừng quấy rầy anh ấy."
"Tình cảm của hai người thật tốt"
Vẻ mặt Candy hâm mộ: "Vì về kịp hôm nay mà Hoắc tiênsinh đã rút ngắn
lộ trình lại, có lẽ mấy ngày nay ngài ấy cũng chỉ ngủ có mấytiếng mà thôi."
Trong mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ đau lòng, bàn tay vô thức mà sờlên bụng,
chắc là muốn về dẫn nàng đi khám đây mà.
Hai người đang nói, bỗng vang lên một trận ồn ào, sau đó tiếngbước chân
vội vã truyền tới.
"Này, ông là ai thế? Sao tự nhiên lại xông vào đây?Á…"
Tiếng của Candy vừa la lên, Úc Noãn Tâm còn chưa kịp thấy rõngười thì
đã cảm thấy người mình bị hai bàn tay của đàn ông trói lại.
Ngay sau đó, tiếng kinh hô của Candy đã vang lên bên tai cô,bảo vệ trong
tòa nhà đã ồ ạt tiến tới.
Úc Noãn Tâm thấy choáng váng, sợ đến nỗi tim cũng muốn vọtra ngoài.
Lúc này mới nhìn rõ người đàn ông đang bắt giữ mình.
Đó là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, ánh mắt đỏhoe càng làm
ông ta tiều tụy hơn. Cách ăn mặc rất bình thường, xem ra cũngkhông giàu
có gì, thậm chí còn có vẻ nghèo túng.
Dạ dày Úc Noãn Tâm co thắt lại, muốn nôn ọe…
"Mau thả Hoắc phu nhân ra, nếu không chúng tôi sẽ khôngkhách khí!"
Bảo vệ cũng hoảng hốt, thấy ông ta bắt giữ Úc Noãn Tâm thì lậptức luống
cuống tay chân. Tất cả mọi người trên dưới tập đoàn đều biết Hoắc