7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1717

phunhân đang có thai, lỡ như có chuyện gì không may thì cho dù họ có chết
cũngkhông đền được.

Candy thường ngày rất bình tĩnh nhưng giờ cũng hốt hoảng:"Rốt cuộc ông
là ai? Mau thả Hoắc phu nhân ra, có chuyện gì thì chúng tacó thể thương
lượng mà!" Ngay sau đó nhì một anh bảo vệ: "Mau báo choHoắc tiên sinh."

"Tôi sẽ không làm cô bị thương!"

Người đàn ông rầu quai nón để ngoài tai lời của những ngườikhác, nhìn
chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm, hai tay bỗng
nắmchặt…

"Tôi biết cô là vợ của Hoắc Thiên Kình, là Hoắc phunhân của Hoắc gia.
Tôi xin cô, xin cô nói dùm với Hoắc tiên sinh, xin anh tagiơ cao đánh khẽ
mà tha cho tôi một con đường sống, nếu không, nếu không tôi chỉcó đường
chết mà thôi!"

Úc Noãn Tâm kinh hãi mà nhìn ông ta, nhất là vì động táckích động của
ông ta mà hai vai nàng càng đau hơn…

"Ông đang nói gì vậy? Ông thả tôi ra trước có đượckhông?" Trời ạ, con
người dã man này, nàng thực sự rất sợ sẽ làm tổnthương tới cục cưng.

"Không, cô không chịu cầu xin dùm tôi thì tôi sẽ khôngthả cô ra! Hoắc phu
nhân, cô rộng lượng khoan dung, xin hãy giúp tôi một lầnđi." Cảm xúc của
ông ta rất kích động, giọng nói dồn dập mà thô lỗ. Bởi vìsốt ruột mà sức
lực càng mạnh thêm.

"Ông mau thả Hoắc phu nhân ra!" Candy quýnh lên,cô nhìn thấy sắc mặt
của Úc Noãn Tâm càng tái nhợt, trên trán cũng toát mồ hôilạnh.

Tình hình rất hỗn loạn, bên tai toàn là tiếng ồn ào…