hơi thở lạnh lẽo làm người ta không rét mà run.
"Hoắc tiên sinh, tôi, tôi không… không có…"
Hai tay Cố Đông đặt lên cổ, vô thức muốn tránh thoát bàn taycủa Hoắc
Thiên Kình, nhưng ông ta càng giãy giụa thì sức lực đang bóp chặt trêncổ
càng mạnh. Dần dần, hơi thở của Cố Đông trở nên khó khăn, sắc mặt bắt
đầutím lại.
"Thiên Kình, anh mau buông tay ra, nếu không ông ta chếtrồi thì sẽ không
giúp được gì cho việc tìm ra sự thật."
Úc Noãn Tâm bước lên kéo lấy bàn tay kia của Hoắc ThiênKình, vẻ mặt
khẩn trương cùng sốt ruột.
Cố Đông bắt đầu trợn trắng mắt.
Hoắc Thiên Kình cắn chặt răng. Dần dần, vẻ kinh hoàng trongmắt hắn từ từ
mất đi, vứt Cố Đông sang một bên.
"Khụ khụ khụ…"
Cố Đông lại được tự do hít thở không khí, thở hồng hộc, phìphò, không
ngừng ho khan. Trong khoảng khắc vừa rồi, gần như ông ta cho rằngmình
chết chắc rồi, bởi vì ông ta nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo như ma quỷ cùng
ánhmắt khát máu của Hoắc Thiên Kình!
"Cố Đông…"
Úc Noãn Tâm e dè mà bước lên, giọng nói hơi run run, nàngnhìn ông ta, sốt
ruột hỏi: "Chuyện ông vừa nói có phải là thậtkhông?"
Cố Đông vừa trở về từ quỷ môn quan nên hoảng đến mức khôngnói được
nữa, không những trán đầy mồ hôi mà ngay cả giọng nói cũng run
rẩykhông thành câu…