rất yêu vợ mình, tôi còn nhớ có lần thiếu phu nhân bị bệnh, thiếu gia
gầnnhư không nghỉ ngơi mấy ngày liền để đích thân chăm sóc cô ấy."
Úc Noãn Tâm ngẩn ra. Xem ra thì ba của Tả Lăng Thần cũng làngười si
tình, nhưng…
Một người đàn ông yêu vợ như thế thì sao có thể quan hệ vớingười phụ nữ
khác? Mà đối phương lại là…
Cố Đông dựa người qua một bên, dường như sức khỏe rất yếu."Thiếu gia
vẫn luôn nhường nhìn và bao dung thiếu phu nhân, nhưng có mộthôm họ
cãi nhau…"
"Đợi đã…" Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà nắm bắt đượccách dùng từ của ông
ta. "Tại sao nói là bao dung?"
Dường như Cố Đông cũng phát hiện lời của mình hơi thất thố,miệng há hốc
ra, xấu hổ mà nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh.
"Ông nói tiếp đi!"
Hoắc Thiên Kình đã ngồi xuống sô pha, khí chất uy nghiêmtoát ra từ người
hắn, mặc dù trong cả quá trình hắn vẫn không nói chuyện hoặcuy hiếp
nhưng vẻ nguy hiểm đọng lại thật lâu chưa thể tan hết, làm cho người
tasinh ra cảm giác kiêng dè.
Cố Đông khó khăn mà nuốt nước bọt, dường như nhớ lại tìnhhình thiếu
chút nữa là bị Hoắc Thiên Kình bóp chết lúc nãy, vẻ mặt hoảng hốt…
"Đây chỉ là người hầu chúng tôi đoán mà thôi…"
Ông ta dừng lại, dường như đang lựa chọn từ ngữ, một lúc saulại nói:
"Dường như thiếu phu nhân có quan hệ rất tốt với anh traimình…"