Cố Đông thử nói ra câu này, thấy mặt Hoắc Thiên Kình như đóngbăng thì
nhếch môi, dè đặt nói thêm một câu:
"Mọi người đều nói… quan hệ giữa thiếu phu nhân và anhtrai mình không
giống anh em bình thường…"
Úc Noãn Tâm bỗng hiểu được ông ta đang nói gì, trong lòngrun lên…
Sắc mặt Hoắc Thiên Kình gần như tím lại, thấy Cố Đông dừng lạithì lớn
tiếng quát: Ấp a ấp úng làm cái gì, còn không mau nói đi!"
Trong căn phòng này, dường như cũng không cần thiết phải giấudiếm sự
thật nữa. Kiêu là vệ sĩ trung thành nhất của hắn, đương nhiên là biết bảytám
phần chuyện của Hoắc gia, chỉ có điều sự thật này lại được công khai từ
miệngmột người xa lạ, Hoắc Thiên Kình không thể phủ nhận hắn vẫn để ý
đến cái nhìn củangười khác.
Cố Đông bị hắn quát một tiếng thì sợ tới mức giật nảy mình,vội vã nói:
"Tôi nói, tôi nói…"
"Thật ra, hôm đó thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau ởtrong vườn hoa, lúc
đó là thời gian nghỉ ngơi của thợ làm vườn. Nhưng vì lúc đómới nhập về
một giống cúc mới nên tôi chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ ngơi đểđến
chăm sóc. Lúc đó mơ hồ nghe được tiếng họ cãi nhau."
"Giống cúc mới?"
Úc Noãn Tâm giật mình, vô thức mà nhìn Hoắc Thiên Kình, lạithấy Hoắc
Thiên Kình cũng nhíu mày, dường như cũng nghe ra manh mối gì.
Cố Đông không biết tình hình nên gật đầu: "Đúng vậy,lúc đó thứ mà Tả gia
trồng nhiều nhất là hoa cúc…"