7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1768

"Tôi nói… tôi nói toàn là sự thật… Các người, các ngườiphải tin… tin
tưởng tôi…"

Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình đang xanh cả mặt, sau đó lạiquay đầu
nhìn Cố Đông, hít một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc rối ren của mình
mộtchút rồi nhẹ giọng nói:

"Cố Đông, bây giờ chỉ có ông mới cứu được mình. Nghetôi nói, ông hãy ổn
định lại cảm xúc của mình, đừng sợ, kể hết những gì ông biếtcho Hoắc tiên
sinh nghe, nếu không ngay cả tôi cũng không giúp được choông!"

Cố Đông ra sức gật đầu, trong mắt dấy lên một tia hy vọng,hơn nữa bắt đầu
hít thở thật sâu.

Một lúc sau, cảm xúc sợ hãi của ông ta mới ổn định lại, dè dặtmà nhìn
Hoắc Thiên Kình rồi đưa mắt nhìn Úc Noãn Tâm.

"Có thể nói rồi chứ?" Úc Noãn Tâm nhẹ giọng hỏi

Cố Đông gật đầu, liếm đôi môi khô một chút, bắt đầu mở miệng…

"Năm đó, tôi là thợ trồng hoa của Tả gia, làm đã rấtnhiều năm, cho đến khi
Tả tiên sinh kết hôn với Hoắc tiểu thư thì tôi đã làm đượctám năm."

"Hoắc tiểu thư? Là Hoắc Giai Ý?"

"Đúng vậy, thiếu phu nhân của Tả gia tên là Hoắc Giaiý. Tôi còn nhớ cô ta
rất đẹp, đối xử với người hầu cũng rất tốt, không hunghăng vênh váo như
những tiểu thư nhà giàu khác. Có điều…" Cố Đông dừng lạimột chút.

"Có điều gì?" Úc Noãn Tâm hỏi.

Cố Đông thở dài: "Có điều tính tình của cô quá bướng bỉnh,từ sau khi hai
người kết hôn thì dường như tranh cãi rất nhiều lần, mà mỗi lầnđều là Tả
tiên sinh chủ động làm hòa. Người hầu chúng tôi đều có thể nhận raông ấy