Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình từ từ cong lên một đườngcong tàn
nhẫn khó mà nắm bắt được.
Dường như Thẩm Diên đã đoán được Cố Đông sẽ nói gì nên cẩnthận mà
kéo kéo góc áo của ông ta.
Cố Đông lại giống như rất dứt khoát mà nhìn Hoắc Thiên Kình,tuy giọng
nói có hơi run run nhưng thái độ rất rõ ràng…
"Hoắc tiên sinh, tôi đang thấy tiếc cho ngài. Ngài đườngđường là một
người đàn ông, sao có thể nghe theo sự an bài của một người phụ nữ.Thông
qua đoạn băng ghi âm vừa rồi cùng những lời của Tiểu Diên, sự thật thếnào
thì mọi người đều biết. Trên thực tế, lẽ ra tổng tài hiện nay của Tả Thịnên
họ Hoắc mà Hoắc tiên sinh ngài nên gọi là… Tả Thiên Kình!"
Câu này vừa nói ra thì Hoắc Thiên Kình bỗng đứng dậy, từtrên cao mà nhìn
xuống Cố Đông, ánh mắt bỗng trở nên cực kỳ lãnh lẽo, giống nhưhai thanh
kiếm xuyên thẳng qua người Cố Đông.
Cố Đông vô thức mà thối lui, giọng nói cũng bắt đầu run rẩyrở lại.
"Tôi, tôi cũng vì nghĩ cho ngài thôi. Nếu năm xưa TảGia Tuấn và Hoắc phu
nhân thực sự là trong sáng thì Tả Gia Tuấn sẽ không vôtình đến nỗi đuổi tôi
ra khỏi Tả gia, mà Hoắc phu nhân cũng sẽ không để mặc chotôi đòi tiền
bao nhiêu năm nay. May mà bọn họ không giết người diệt khẩu"
"Câm miệng!"
Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình lại vang lên, giốngnhư là ma
vương từ địa ngục, cả người toát ra hơi thở đóng băng làm người tanghẹt
thở.
Úc Noãn Tâm cũng lo lắng mà đứng dậy. Cố Đông đã phạm vào mộtđiều
tối kỵ, đó chính là có lòng tốt mà đi làm chuyện xấu.