Cố Đông cũng không ngốc, lập tức hiểu ra mà gật đầu lia lịa,vội vã nhặt chi
phiếu cho vào túi…
"Anh yên tâm, tôi, chúng tôi sẽ không làm phiền họ nữa,sẽ lập tức đi khỏi
đây."
Lúc này Kiêu mới hài lòng mà nhếch miệng. "Hãy nhớ nhữnggì ông nói…"
Cố Đông ra sức mà gật đầu, Thẩm Diên lại mang theo chút aioán…
Lúc tảng sáng, Úc Noãn Tâm đột nhiên giậc mình tỉnh giấc. Khôngcó sự
ấm áp quen thuộc, thậm chí là không có bàn tay dịu dàng lau mồ hôi
trêntrán cho nàng.
Ngoài cửa sổ, chân trời gần như là toàn màu lam, đẹp dến nỗirung động
lòng người. Thì ra vào lúc mặt trời sắp mọc thì thiên nhiên lại đẹp tớimức
này.
Một bên giường còn lưu lại mùi long đản hương thoang thoảngnhưng
người thì không biết đi đâu.
Úc Noãn Tâm cả kinh, nặng nề mà xuống giường.
Đèn trong thư phòng cùng ánh sáng tinh khôi của ngày mớicùng hòa vào
nhau.
Trên bộ sôpha đen, Hoắc Thiên Kình đang ngồi đó. Chiếc gạttàn trên bàn
đã đầy những tàn thuốc. Một tay hắn cầm băng ghi âm, một tay lại kẹpmột
điếu thuốc đang cháy, tàn thuốc rơi xuống mà cũng không biết.
Đây là hình ảnh mà Úc Noãn Tâm nhìn thấy khi đẩy cửa thưphòng bước
vào. Trong không khí tràn ngập khói thuốc lá…
"Thiên Kình…"