Hoắc Thiên Kình vẫn luôn không thích người ta dạy dỗ hắn phảilàm việc
thế nào, mà Cố Đông lại tự cho là đúng mà bảo hắn làm việc, đây làđang tự
đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thẩm Diên cũng ý thức được điều
này,bởi vì trong tiềm thức của bà ta thì tính tình Hoắc Thiên Kình cũng
giống nhưHoắc Uyên, Cố Đông nói thế là đang tìm đường chết.
"Thiên Kình!"
Úc Noãn Tâm chủ động bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn."Có lẽ tối
nay cũng không hỏi được điều gì nữa, bọn họ cũng chỉ biết baonhiêu đây
thôi."
Đôi mắt có vẻ khát máu của Hoắc Thiên Kình dần trở nên thờ ơhờ hững,
hắn không nói một tiếng mà chỉ móc một tấm chi phiếu từ trong ngực
ra,ném xuống chân Cố Đông…
"Chỉ có đoạn băng ghi âm này sao?"
Cố Đông lập tức có phản ứng, gật đầu lia lịa: "Đúng vậy,đúng vậy, tôi thề là
chỉ có đoạn băng ghi âm này, không có thứ gì khác cả, ngàiyên tâm."
Hoắc Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, nhặt băng ghi âm lên némcho Kiêu,
ôm lấy Úc Noãn Tâm, sắc mặt u ám mà bước ra cửa…
Kiêu bước lên nắm lấy Cố Đông…
"Ông nghe đây cho tôi. Sau này không được phép làm phiềnHoắc phu nhân
nữa, cũng phải ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Hôm nay Hoắc tiênsinh đã
rất từ bi rồi, có khôn thì cầm tiền mà rời khỏi đây, nếu không…"
Ánh mắt của Kiêu lộ ra vẻ lạnh lẽo u ám, mang theo tàn nhẫnmà một sát
thủ cần có.