Nàng bước tới lấy điếu thuốc trong ta hắn ra, nếu không lấythì nhất định
hắn sẽ bị đầu thuốc là bỏng mất.
Nàng thở dài một hơi. Có lẽ là tâm sự rất nặng nề nên khôngbiết từ khi nào
người chỉ hút xì gà như hắn cũng bắt đầu hút thuốc lá.
Giọng nói dịu dàng bên tai đã làm Hoắc Thiên Kình bừng tỉnhlại. Hắn bỗng
phát hiện ra và vội vã đặt chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc sang mộtbên, sau đó
đứng lên mở toang cửa sổ ra, thậm chí là mở tất cả cửa thông giótrong thư
phòng.
"Noãn, xin lỗi em. trong này toàn là khói thuốc, chúngta đi chỗ khác đi."
"Thiên Kình!"
Úc Noãn Tâm ôm lấy hắn, khẽ ngước mặt lên hỏi: "Khôngphải anh đang xử
lý công việc sao? Không sao đâu."
Sự trầm tư trong mắt Hoắc Thiên Kình bỗng được thay bằng vẻsăn sóc dịu
dàng.
"Lại nằm thấy ác mộng sao?"
"Không sao, chỉ là sau khi thức dậy mà không có anh nênlo lắng thôi." Úc
Noãn Tâm nhìn thấy đoạn băng ghi âm trên bàn nên cũng hiểuđược tâm sự
của hắn.
"Anh xin lỗi!"
Hoắc Thiên Kình đau lòng mà hôn lên trán nàng, không dám hônlên môi vì
sợ nàng gián tiếp chạm vào thuốc lá.
Úc Noãn Tâm đưa tay vuốt nhẹ gương mặt có chút mệt mỏi của hắn,cười
khẽ: "Sao lại nói xin lỗi em. Thiên Kình, em biết anh đang có tâm sự,anh