đang lo lắng điều gì chứ? Em là vợ của anh, anh có chuyện gì thì cũng
nêncho em biết."
Hoắc Thiên Kình ôm nàng ngồi xuống sôpha. "Chồng của emkhông phải là
người thích suy nghĩ vẩn vơ."
"Biết rồi…"
Úc Noãn Tâm đau lòng mà nhìn hắn, cầm lấy đoạn băng ghi âm."Chẳng
qua là một đoạn băng ghi âm mà lại làm anh buồn bực, đoạn băng đángghét
này…"
Bộ dáng trẻ con của Úc Noãn Tâm làm Hoắc Thiên Kình bật cười.Hắn nắm
lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Đoạn băng ghi âm càng làm cho ngườita ghét
thì càng có khả năng truyền đạt tin tức quan trọng nhất."
"Hả?"
Úc Noãn Tâm nghiêng đầu nhìn vào đối mắt sâu thẳm của hắn,những lo
lắng trong mắt cũng không còn rõ ràng như lúc nãy nữa: "Xem rakhông
uổng công hút nhiều thuốc như vậy."
"Nhóc con, dám trêu chọc anh!"
Hoắc Thiên Kình nhướng mày, cúi đầu cắn mạnh vào cần cổ trắngngần của
nàng, để lại một dấu tích quen thuộc của hắn
Úc Noãn Tâm than nhẹ rồi đấm vào ngực hắn, nũng nịu nói:"Mau nói đi!"
"Được được được, bà cô của anh đã bảo nói thì sao anhdám không nói."
Hoắc Thiên Kình cởi mở mà nói chuyện. Nghe thấy giọng nói củahắn
không có quá nhiều thay đổi thì Úc Noãn Tâm bỗng thấy cảm phục người
này. Từlúc nàng quen biết hắn đến nay thì hắn luôn có dáng vẻ tự tin bình