Hoắc lão phu nhân nghe thế thì xót xa mà gật đầu: "Conlàm rất đúng, nếu
khi đó mẹ đối mặt với những thứ này thì cũng làm như vậy!"
"Mẹ, mẹ không trách con sao?"
Anna Winslet nhìn Hoắc lão phu nhân: "Thật ra, con cótrách nhiệm rất lớn
trong cả quá trình này. Nếu con không tìm người đẻ thay thìTả Gia Tuấn
cùng Hoắc Giai Ý sẽ không chết!"
Hoắc lão phu nhân lắc đầu: "Không, tất cả đều đã được địnhsẵn. Nếu không
có con thì mẹ đã không có được một đứa cháu ngoại xuất sắc thếnày. Bao
nhiêu năm nay, mẹ vẫn tưởng Lăng Thần là con của Uyên Nhi và Giai
Ý,muốn quan tâm nhưng cuối cùng lòng lại có khúc mắc. Bây giờ chân
tướng được rõràng rồi, mặc dù nó không phải là con của Giai Ý nhưng nó
thừa kế sự thông minhcơ trí của Gia Tuấn. Đây là món quà quý nhất mà
con tặng cho mẹ!"
Sắc mặt Anna Winslet lộ vẻ xúc động.
Sắc mặt Tả Lăng Thần thì lại xao động, như là cảm thấy thoảimái, hoặc
như là tiếc nuối cùng đau đớn khi chân tướng được phơi bày.
"Mợ, sau đó mẹ ruột của con thế nào ạ?" Cuối cùnganh cũng hỏi ra câu này,
máu mủ tình thâm là không làm lơ được.
Anna Winslet thở dài một hơi: "Bà ấy hoàn toàn không cóý định sống tiếp
nữa. Sau khi hại chết ba con thì cũng tự tử mà chết. Chính taymợ đã lo cho
hậu sự của bà ấy. Dù sao thì vì mẹ mà bà ấy mới quen biết Tả GiaTuấn. Là
nợ cũng được, là duyên cũng xong, tất cả đều do mợ, mợ phải chịu
tráchnhiệm."
Tả Lăng Thần không nói gì nữa, không khó nhận ra vẻ khổ sở củaanh từ
đôi mắt.