không có quan hệ huyết thống nhưng trong mắt bà thì con vẫn là đứacháu
ngoại duy nhất, điều này không thể thay đổi được!"
"Bà ngoại!" Tả Lăng Thần xúc động.
Hoắc lão phu nhân vỗ vỗ vào tay anh, sau đó nhìn Hoắc ThiênKình…
"Từ này về sau, bà không muốn thấy Hoắc Thị và Tả Thịcó xích mích gì
nữa. Đương nhiên bà cũng sẽ không can thiệp vào chuyện cạnhtranh trên
thương trường, nhưng nhất định phải cạnh tranh lành mạnh!"
Hoắc Thiên Kình và Tả Lăng Thần gật đầu.
Sự thật được chôn sâu cuối cùng cũng được phơi bày, cởi bỏkhúc mắc giữa
Tả Thị và Hoắc Thị bao nhiêu năm nay.
Hoa quỳnh trong biệt thự, bởi vì mới trồng nên không khôngthấy hoa
nhưng vẫn xanh um tươi tốt. Theo làn gió nhẹ phất qua, tán lá lắc lưdao
động, cực kỳ đẹp.
Trong vườn hoa, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của Tả Lăng Thầnvà Úc
Noãn Tâm.
"Hạnh phúc không?" Trong mắt Tả Lăng Thần vẫn là sựthâm tình, nhưng
trong vẻ thâm tình ấy lại loáng thoáng vẻ u sầu.
Úc Noãn Tâm khẽ cười mà gật đầu: "Lăng Thần, em rất hạnhphúc, thật đó.
Cho nên em cũng hy vọng anh có thể hạnh phúc."
Ánh mắt Tả Lăng Thần lướt qua cái bụng đã hơi nhô lên củanàng, anh vẫn
chưa thể thích ứng được. Dù sao thì đó là người con gái mà mìnhyêu nhất
lại mang thai con của một người khác, tim anh vẫn âm ỉ đau.